Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 Aó ấm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
Aó ấm Empty
Bài gửiTiêu đề: Aó ấm   Aó ấm EmptySat 22 Jan 2011, 20:56

Chị nhắn tin: “Lạnh lắm, em về quê ăn tết nhớ mang theo nhiều áo ấm vào nhé”.

Aó ấm Lanh.jpga

Nghe chị nói thế nhưng nhỏ vẫn rất chủ quan, chỉ mang theo vài áo khá mỏng. Hai năm xa nhà, học mãi tận Sài Gòn, nhỏ đã quen với cái khí hậu ấm áp và đầy nắng ở mảnh đất phồn hoa và tấp nập này. Chuyến tàu về quê sau hai năm xa cách để lại trong lòng nhỏ nhiều suy nghĩ vẩn vơ, có cả nỗi háo hức và tò mò về sự đổi thay của quê hương, có cả sự bồn chồn khi nghĩ tới cảnh gặp lại gia đình và ông bà. Nhưng những tưởng tượng của nhỏ đều sai bét khi quê hương của nhỏ không đổi thay là mấy. Miền quê nghèo với những ngôi nhà lợp ngói nằm san sát nhau bên cạnh những ngọn đồi vẫn yên bình và tĩnh lặng như thế. Bố mẹ và ông bà vẫn với nụ cười hiền lành và ánh mắt đầy yêu thương dang rộng vòng tay ôm nhỏ vào lòng rồi thủ thỉ “Lâu lắm rồi chưa gặp con. Nhớ quá đi thôi”. Có lẽ điều nhỏ không thể tưởng tượng nhất là cái lạnh buốt giá, lạnh luồn vào tận xương thịt của miền Trung trong những ngày giáp tết. Mấy đứa em của nhỏ được nghỉ học. Dường như chưa thể thích nghi với cái lạnh dưới 10 độ, dù đã mặc bao nhiêu là áo ấm, lấy cả áo của bố và mẹ để mặc, nằm cuộn tròn trong chăn mà nhỏ vẫn thấy thật rét.

Đã mấy ngày, nhỏ không ra khỏi ngõ và chỉ ra khỏi chăn khi mẹ âu yếm gọi đứa con gái cưng dậy ăn cơm. Nhưng hôm nay, không biết vì lí do gì, có lẽ trời đỡ lạnh hơn chăng hay nhỏ đã quen dần với cái rét hay nhỏ đã nằm trên giường quá chán chê, nhỏ quyết định đi ra ngõ để thưởng thức nhịp sống của làng quê.

Đang nhắm mắt hít khí trời buổi sáng, nhỏ chợt giật mình trước giọng nói trong veo của một bé gái “Chị H về rồi à. Hi, lâu rồi em chưa được nhìn thấy chị”. Nhỏ ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt to tròn và long lanh của đứa trẻ, ngẫm nghĩ một lúc, nhỏ à lên một tiếng “Thiên đấy à. Em lớn quá nhỉ? Lạnh thế này sao dậy sớm thế?”

“Em đưa trâu ra đồng rồi tranh thủ cắt cỏ chị à”

Vừa nói, Thiên vừa chậm chạp dẫn con trâu to khỏe và không quên mang liềm và một cái bao để đựng cỏ. Nhỏ nhìn đứa bé khuất dần trên con đường làng buổi sáng mà xót xa. Chợt những câu hỏi thoáng lên trong đầu nhỏ “Sao con bé chịu lạnh tài thế nhỉ? Trời lạnh thế này mà chỉ mặc cái áo khoác mỏng đã cũ kĩ, không mũ len đội đầu, càng không có tất tay và tất chân”. Bất giác, nhỏ nhìn lại mình, bao nhiêu lớp quần áo được nhỏ mặc vào, thêm cái mũ len trùm kín đầu, cái tất tay không thể nào dày hơn, thế mà nhỏ liên tục xuýt xoa kêu lạnh.

Chiều về, trước sự náo động của tiếng trẻ con trước cổng nhà, nhỏ cũng hào hứng chạy ra xem. Bên ngoài là một lũ con nít đang thi nhau chơi bi và nhảy dây. “Chào chị H. Chị có muốn chơi với bọn em không?” Nhỏ lắc đầu trước lời mời nhanh nhảu và đáng yêu của bé Thiên. Trời càng về chiều, gió càng mạnh và càng rét. Cô bé Thiên vẫn mặc chiếc áo lúc sáng, vẫn tay trần và chân không tất, tung tăng nô đùa cùng lũ bạn. Nhưng nhỏ nhận ra, con bé không ít lần run lên cầm cập và đôi môi tím tái lại. Tối đến, ngồi bên bếp lửa, nó thủ thỉ hỏi mẹ về bé Thiên con nhà cô Chín. Mẹ thở dài “Số cô ấy thật khổ. Chồng vừa mất năm ngoái. Một mình nuôi ba đứa con nhỏ, nhà đã nghèo lại càng nghèo. Thiên là con gái lớn nên phải nghỉ học, làm đồng và việc nhà với mẹ để phụ giúp gia đình”.

Lòng nhỏ chợt thầy nhói đau. Nhỏ nhớ lại, ngày xưa, nhà nhỏ cũng nghèo lắm. Mỗi khi đông đến, nhỏ đều thấy lạnh buốt người. Nhỏ đã ao ước có một cái áo len, không cần đẹp và mới mà chỉ cần đủ dày để nhỏ khỏi lạnh. Và một đôi tất tay hay tất chân, mũ len đội đầu là những thứ xa xỉ mà nhỏ không dám mơ đến.

“Mẹ này, nhà mình có những cái áo ấm rất ít khi dùng đến. Ra tết con vào Nam nên cũng không cần áo ấm. Hay là mình mang cho nhà bé Thiên một ít đồ ấm đi mẹ”. Nhỏ nũng nịu vào lòng mẹ

“Mẹ cũng định bảo mấy đứa mặc ít một chút để cho mấy đứa con cô Chín. Tội nghiệp mấy đứa trẻ. Tết đã không có quần áo mới còn thiếu cả quần áo ấm”. Mẹ nó ôn tồn

“Mẹ của con đúng là tuyệt vời. Hoan hô mẹ”

Mấy hôm sau, nhỏ có việc ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy bé Thiên, nhỏ đã mỉm cười khi con bé khoác trên mình những cái áo len ngộ nghĩnh của nhỏ. Còn con bé thì nhìn nó với ánh mắt thẹn thùng .”Chà, em mặc mấy áo ấy đẹp thế. Đẹp hơn ngày xưa chị mặc rồi”

Với sự hồn nhiên của một đứa trẻ, con bé cười tươi “Thế hả chị. Em thích áo này lắm, thích từ khi em thấy chị mặc nó. Ấm lắm chị à. Không sợ rét nữa.Hi, em cảm ơn chị nhiều nhé”

Nhỏ cũng nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc đáp lại. Chợt hôm nay, nhỏ thấy thật ấm áp dù thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm rét hại. Phải chăng đó là cái ấm áp của tình người? Phải rồi, nhỏ hạnh phúc vì nhỏ đã làm được việc tốt và nhỏ thầm mong sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu cảnh rét mướt vì thiếu áo mặc nữa.


Aó ấm 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024Aó ấm De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02Aó ấm E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút Aó ấm Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
jupiter
Member

jupiter
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 87
Coins Coins : 151
Thanked Thanked : 4
Aó ấm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Aó ấm   Aó ấm EmptySun 23 Jan 2011, 15:13

Tội nghiệp con bé Thiên thương cho miền Trung thân yêu của tôi
"đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em"

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
Aó ấm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Giải trí :: Truyện tranh - Truyện chữ - Truyện Audio :: Truyện chữ-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom